Chiều tối hôm qua ngày 05/06/2011, tôi trên đường từ quê lên đi đến đoạn đường Khuất Duy Tiến thì trời bắt đầu nổi cơn giông gió và mưa. Một cảnh tượng mịt mùng đó là những đợt gió cuốn cát xoáy lốc mù trời làm cho những cư dân " số đen" đi trên đường bị một trận bão cát, đất, rác ....làm cho mù cả mắt không nhìn thấy gì. Tôi cứ tưởng tượng như mình sắp bay lên không trung. Đeo kính thì bụi dính vào kính không nhìn thấy gì còn ko đeo kính thì mắt không mở ra được. Có những đoạn oto và xe máy phải dừng lại vì không nhìn thấy gì để đi. Khoảng 10 phút toàn bộ thân thể tôi dính một màu đen của đất cát thì trời lại tắm cho các cư dân bằng những loạt nước như trút. Gió to, mưa cũng lớn !!! Ôi mẹ ơi lạnh kinh khủng luôn. Tôi cố gắng kéo áo mưa để cho cái balo ko bị ướt nhưng " người tính không bằng trời tính" thật là khổ: Mưa ngập xe tôi bị chết máy thế là một cái ô tô đáng ghét đi qua làm đến rào một phát hihi ướt sạch sành sanh lun. tôi không biết làm sao nữa nên đứng yên luôn chờ cho đoàn xe ấy đi qua. Khổ chưa??? Bố bảo là đi sớm thì không đi còn ở nhà chơi giờ thì đứng mà khóc. Nhưng may quá cái xe ko phụ tôi, tôi cố gắng nổ lại máy sau khi rắt xe từ " ao lên" thì xe lại chạy được. Mưa rất to, đường thì lụt nhưng tôi sợ nhất là những tia sét xé ngang bầu trời. hãi quá . Khủng khiếp quá. Tôi đi về đến chỗ trọ mà bủn rủn cả chân tay. Hôm nay vẫn thấy kinh! hihi
+++Tin tức cập nhật trễ+++